(AHTT-2011)
-------------------
- Vấn đề nuôi dậy con hậu hôn nhân là một vấn đề cực quan trọng và đặc trưng của người Việt. Nó có ảnh hưởng đến tuyền xã hội Việt, chứ không riêng một gia đình cụ thể nào.
-------------------
- Vấn đề nuôi dậy con hậu hôn nhân là một vấn đề cực quan trọng và đặc trưng của người Việt. Nó có ảnh hưởng đến tuyền xã hội Việt, chứ không riêng một gia đình cụ thể nào.
- Có đến 80% các giai Việt sau khi ly hôn luôn tìm cách ngăn cản con cái yêu thương mẹ bỏn, tức người vợ cũ của mình, và tệ hơn, luôn dậy con thù hận người ý. Tỷ lệ ý ở gái Việt là 99%.
- Tại sao tỷ lệ “Thù Vợ Cũ” của giai Việt lại thấp hơn tỷ lệ “Thù Chồng Cũ” của gái Việt? Không phải tại giai Việt đại lượng hơn, mà đơn giản là tại tỷ lệ gái Việt nuôi con sau ly hôn đông hơn.
- Tôi đã tìm hiểu rất nhiều người Việt, cả “Thù Vợ Cũ” lẫn “Thù Chồng Cũ”, để biết căn cớ tại đâu mà bỏn éo thể đối xử mới người cũ như bạn, chứ chưa nói là như bố/mẹ của con mình.
Thì tôi đều nhận được câu giả nhời, đại khái “thằng/con ý khốn nạn lắm. Nó éo xứng làm bố/mẹ của con tui”.
Có đúng thằng/con ý khốn nạn thật không? Câu giả nhời là “Không”, ít nhất thằng/con ý hiếm khi là những người bố/mẹ thực sự tồi tệ.
Tôi nói “hiếm khi”, vì quả thực có những thể loại bố/mẹ rất tồi sau ly hôn. Nhưng số các vụ như này không nhiều, và hehe, nguyên nhân lại chính là do cách cư xử.
- Vậy những thằng chồng/vợ cũ ý khốn nạn thế nào?
Chủ yếu là éo gởi tiền cấp dưỡng đúng hạn. *éo hỏi han khi con (chung) ốm. *éo kịp có mặt khi con (chung) đến trường buổi đầu tiên. Vươnvươn.
”*éo gởi tiền cấp dưỡng đúng hạn” quả là một sai lầm khó bào chữa, nhưng nó cũng có là cái éo gì quan trọng đâu?
Nó chậm gởi thì ta nhắc. Ta éo nhắc thì ta kêu cái b* gì?Các facts khác được nêu ra nhằm mô tả sự “khốn nạn của vợ/chồng” thậm chí còn khắm hơn cả zắm. *éo liên lạc gì mới nhau còn trách nhau cái b* gì?
- Therefore, việc một người vợ/chồng (cũ) luôn nuôi dưỡng trong các con mình lòng thù hận bố/mẹ đẻ của chúng (i.e chồng/vợ cũ của mình) là để làm éo gì?
Chẳng để làm éo gì, ngoài sự trả thù cá nhân. Một sự ÍCH KỶ TUYỆT ĐỐI.
Người mẹ/bố sau ly hôn, vô tình hoặc cố tình, lôi con cái về phía mình, là để chứng minh mình là người tử tế, còn người kia éo ra cái l* gì. Chỉ có thế.
Điều ý có tốt đẹp không? Tốt đẹp thì tôi tốn time gõ cồng làm b* gì.
- Tôi phải chốt rằng, một hành vi dựa trên sự ích kỷ, thì éo bao giờ mang lại lợi tức. Người vợ “Thù Chồng Cũ” chỉ làm cho thằng chồng ngày càng thêm “vô trách nhiệm và khốn nạn”.
Nếu bình thường nó chậm gởi tiền 10 ngày, thì dần dà nó sẽ chậm gởi cả tháng, thậm chí cắt mẹ luôn hehe éo gởi xu nào nữa. Gởi làm éo gì tiền cho một lũ mình cũng tham gia đẻ đái ra, nhưng coi mình như quân thù?
Đan-mạch, là tôi, thì tôi cũng cắt mẹ cấp dưỡng. Đem tiền ý cho trẻ mồ côi còn tốt hơn. Nó cần tiền, thì nó gọi mình, nó éo cần, thì mình éo bằng cục đất. Chả có éo gì bất công hơn thế.
- Tôi cũng sure rằng, những người mẹ/bố sau ly hôn mà tuyền vun xới ở các con mình lòng thù hận chính bố/mẹ chúng, hẳn cũng chả sung sướng éo gì, nếu thực sự người đó yêu con mình.
Còn những đứa con adua kia, đan-mạch, suốt đời sẽ sống trong những cơn trầm cảm nghiệt ngã.
Tại sao ta cũng là Người, mà bố/mẹ ta lại tồi tệ đến thế? Liệu ta là con của một Ông Bò có tốt hơn không?
Và Tôi cũng sure rằng, chẳng có cái éo gì vinh quang đợi những đứa con adua đó ở phía trước. Cho dù có thể chúng có nhiều tiền, có địa vị, có học vấn, có vươnvươn.
- Những điều Tôi nói hôm nay có vẻ xa vời.
Nhưng nếu các anh/chị từng xung khắc (hoặc đơn giản có lỗi gì đó) với bố hoặc mẹ mình, và người đó đã về mới Chúa khi các anh/chị còn chưa kịp sửa sai, thì các anh/chị mới thấy, sai lầm của các anh/chị là một nỗi cay đắng tệ hại đến mức nào.
Nỗi niềm đó người ta gọi là Sự Ràng buộc Máu mủ. Đây là Vấn đề khác, Tôi sẽ nói lúc khác.
- Tôi từng thân một tay giang hồ gộc, bị án tử hình thời 199x.
Tội không oan, giết người.
Nếu các anh/chị thấy các con của tay tảy vật vã thế nào khi cha chúng ăn đạn của chính phủ, thì hẳn các anh/chị phải tự hỏi, liệu một người cha ly hôn có xấu hơn một người cha giết đồng loại như vịt hay không? Ở văn hóa Việt, câu giả nhời là “Có”.
Một thằng chồng sát nhân, dưới con mắt vợ nó, còn tốt gấp ngàn lần thằng chồng ly hôn mình. Và các con của y thị cũng phải tâm niệm điều đó.
Đó là bi kịch bất hủ của bần nông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét