(From HungSPHN)
Với giải thưởng Toán học Fields, GS Ngô Bảo Châu trở thành một
trong những nhà khoa học người Việt thành công nhất ngoài biên giới Việt Nam.
Đó là một sự khẳng định tinh thần, tài năng, trí tuệ của người Việt.
Hiệu ứng mà Giải thưởng Fields và GS Châu mang lại cho giáo dục
nói riêng và xã hội nói chung là hết sức lớn lao.
Nhưng trên thực tế, chúng ta đang quá ầm ĩ, khiến cho ngay cả
những người trong cuộc cũng phải ái ngại. Và với một tầm vóc của trí tuệ và tài
năng như GS Châu, cũng đòi hỏi chúng ta phải có cách ứng xử mang tính văn hóa
và thực sự trân trọng những cống hiến cũng như nhân cách của anh.

Thứ nhất, ở tuổi 38 tuổi, với gần 20 năm học ở nước ngoài, với rất
nhiều thành tựu và giải thưởng nhưng thực sự trong chúng ta, và ngành giáo dục,
có thông tin nào, có sự quan tâm nào đến GS Châu không? Để hình thành nên một
nhân tài cần có 4 yếu tố: DI TRUYỀN – MÔI TRƯỜNG – GIÁO DỤC – NỖ LỰC BẢN THÂN.
Trong 4 yếu tố đó thì ngành GD của chúng ta chỉ tham gia vào quãng 12 năm phổ
thông của GS Châu mà lúc đó, anh mới đang ở dạng tiềm năng. Cho nên, trước lời
mời về VN làm việc, GS Châu đã trả lời rất khéo léo: Anh có 2 sứ mệnh: Sứ mệnh
cao cả với sự phát triển toán học thế giới và sứ mệnh của một công dân với đất
nước. Nhưng hiện tại anh ưu tiên sứ mệnh thứ nhất.
Đó là cách từ chối khéo, với một mốc ít nhất 5 năm nữa sẽ về VN.
Ai cũng hiểu trong cách trả lời đó, GS Châu đã chọn một MÔI TRƯỜNG làm việc và
phát triển cho riêng mình. Một Viện Toán cao cấp như lời PTT cũng chỉ là một tổ
chức người ta đã chọn sẵn, vạch đường sẵn, GS Châu làm Viện trưởng cũng chẳng
có ích gì.
Thứ hai, trí thức trong nước thực sự vừa mừng vừa tủi. Mừng vì có
một thành công xuất sắc thúc đẩy họ phấn đấu. Tủi thì nhiều. Tủi vì bấy lâu, có
biết bao người cống hiến to lớn nhưng không hề ầm ĩ, thầm lặng đóng góp không
cần đãi ngộ. Tủi vì dẫu có thành công như vậy cũng phát huy, vận dụng như thế
nào?
Thứ ba, hãy ứng xử một cách CÓ VĂN HÓA với trí thức. Một người
muốn tặng GS Châu biệt thự ở Tuần Châu, các giải thưởng khoa học muốn lấy tên
anh, muốn anh đi khắp nơi đăng đàn nói về mình, trao giải thưởng cho các học
sinh… Cái tên của một TRÍ THỨC không phải để dành cho những điều đó. Nhiều người
dùng những giá trị tầm thường để đánh giá một trí tuệ như thế thì làm sao GS
Châu có thể nhận nhà, nhận tên giải thưởng… Thấy tội nghiệp cho GS Châu vì sứ
mệnh của anh không phải là như thế. Và từ ngày về nước, anh cứ bị sắp đặt vào
những cuộc gặp gỡ, phát biểu, tung hô như thế… Thử hỏi một người như anh ở ta,
dành thời gian đâu để nghiên cứu, để cống hiến.
Giải thưởng Fields và GS Châu mãi mãi là dấu son trong lịch sử
giáo dục nước nhà. Nhưng vài ba tháng nữa, người ta nói ít hơn, ca tụng ít hơn.
Có lẽ đó cũng là điều mà người nhận giải mong muốn.
Chúng ta còn quá bộn bề với công việc. Còn quá nhiều những trí
thức hoặc không trí thức đang ngày đêm làm việc, sáng tạo và cống hiến. Những
người nông dân không học ngày nào cũng sáng tạo máy móc phục vụ lao động sản
xuất cho chính bản thân mình. Có giải thưởng nào cho họ không nhỉ?
Hôm trước nghe em Thiện Nhân – đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng- trả
lời khi được hỏi tại sao chỉ có 1 chân: “Chân cũng chỉ dùng để đi. Có một chân
vẫn đi được nên không quan trọng nhiều hay ít”.
Một đứa trẻ tật nguyền vì bỏ rơi có thể nói như thế!
Giáo
dục và Trí thức có được như thế không? Cũng như cái chân, chỉ cần có ích, không
cần quá nhiều, không cần giải thưởng, không cần ồn ào…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét