Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Người già ở VN

(AHTT)
* Về chiện người-già ở VN
Đan Mạch đây là một vướn đề thuộc diện vôcùng phứctạp và to nhớn. Đan Mạch, nó hơn nhiều lần so mới cái \./ gì đảo-bể mới cả biêngiới chó chết. 

Tôi đã vầu hàng trăm nhà VN (người-quen & không) có người-già. Đan Mạch tôi thật, cả trăm nhà như một. Nên tôi nói-chung mẹ nó luôn. Trườnghợp cábiệt cực ít. Người-già VN khi sống cùng con-cháu đafần chỉ ổn cho đến tuổi 70-75. 
Đây là tôi nói về những giađình có xiền và có đức, có địavị hẳnhoi. Chứ các giađình lìutìu thì hehe các cô còn lạ đek gì. 
Cứ già là bị con-cháu coi chẳng ra đek gì. Tấtnhiên việc đó là có lýzo. Người-già (VN) thường tham ăn, hay zỗi, chóng quên, khó tính, và nhiều nhucầu rất vớvỉn.
Trong khi bọn con-cháu thì mửamật mới tiềnnong, concái. Cuộc-sống ở VN thì có bâu-giờ là zễchịu?

* Những gia đình mà con-cháu sống tửtế hiếuđễ mới jàhói 100% là các gia đình có:

  • Các jàhói rất chămchỉ. Bỏn làm-việc như nôlệ (tức là không có xiền-công). Cả ngài chỉ chợbúa, nấunướng, zọnzẹp, trông cháu, và jảilao zuynhất của bỏn là coi tivi.
  • Các jàhói không đòihỏi. Bỏn mỗi ngài chỉ tiêu chừng 10K Cụ. Mỗi bữa chỉ chén một bát cơm. Không bâu-jờ đòi mua quần-áo đẹp. Khi cả nhà đi zulịch thì bỏn bẩu không thích hoặc sợ tầu-bai, và đòi ở nhà coi nhà. Không thích cái b*, bỏn ngại đó các cô ạ. Đù mé cũng như các cô đi ăn-nhậu mà để bạnbè jả xiền mãi thì ngại thôi.
  • Các jàhói không bị bịnhtật. Hẳnnhiên rùi. Jàhói mà nằm một chỗ vài năm jời cho con cháu trông, hoặc thườngxuyên đi viện, thì sốfận khác đek jì ông chó ông lợn. Kể-cả trong các gia đình tỷfú có osin nha.
  • Các jàhói chưa quá jà. Thường thì khi jàhói fải ngấpnghé 80 tuổi mới bị coi là quá jà. Chứ khi jàhói còn trẻ thì con-cháu vưỡn hiếuthảo lắm.
  • Các jàhói có xiền. Hehe cái nài khỏi fải bàn. Jàhói mà có xiền, lại chưa mần zichúc, thì con-cháu yêu vãi đái.

* Nếu gia đình các cô mà jàhói không có vài trong số 5 đặcđiểm tôi đã kể (hoặc đủ cả 5 hehe mới một số đốitượng), thì tôi Đan Mạch các cô vui-lòng đừng có nổ là các cô vưỡn ngon mới bỏn đấy.
Tôi đã quansát cả những nhà đại-tríthức, đại-nghệsĩ, đạija.., đều thế hết.

Khi jàhói thựcsự thành một người-thừa (tức là đek có đặcđiểm nầu trong số 5 điểm “tốt” hehe) trong một thờijan đủ zài (tầm vài năm), thì tìnhcảm của con-cháu cứ automatically fainhạt fainhạt.

Đầutiên là các cháu của jàhói (con của con của jàhói). Chúng coi jàhói jống hệt ông lợn (tức là đek bằng ông chó puppy).
Lúc về nhà chúng đek thèm hỏi, lúc đi khỏi chúng đek thèm chào. Nếu các jàhói quên ăn thì chúng cũng đek biết.

Sau đó đến lượt các con của jàhói. Sẽ thườngxuyên fànnàn càmràm. Bố zạo nài hay đái-zầm quá đấy. Mẹ chịu-khó thay ga jường cho osin nó jặt nhế, hôi quá.
Và sẽ đến lúc bỏn quátnạt và rủaxả. Sao ông hay quên thế, vửa ăn đã bẩu là đói. Sao bà hay zỗi thế, cháu nó va nhẹ vào người đã nằm khóc cả ngài. Đạikhái thế.

Các jàhói sẽ sống trong tâmtrạng chỉ muốn chết mà đek zám.
Cũng đek zám kể mới ai, trừ mới người-zưng hehe, vì sợ bị zèmfa về jafong. Mặczù VN thì làm đek jì có jafong.

* Người-jà ở VN, là cả một bikịch lớnlao không thể tưởngtượng được nếu các cô không ở trong hoàncảnh.

Tôi đã biết có jàhói kia, con rất jầu, mà hàng ngài lén ra đường đi ăn-xin.
Ngoài chiện ăn-xin để có tí xiền tiêu, còn là để khuâykhỏa, được nhìn thấy cuộc-đời trôi bên cạnh, được jaozu, được rènluyện sứckhỏe, được không bị mangtiếng là ăn-bám.
Chứ nằm ở nhà mới con-cháu, thì Đan Mạch còn kinhkhủng hơn vầu tù. 

* Khổ như thế, zưng tại-sao bọn VN jàhói lại cứ thích ở mới con-cháu?
Có các lý do sau:
  • Bỏn chưa đủ jà & vôzụng để con-cháu nó ghét. Nghĩa là bỏn vưỡn là người có-ích cho con-cháu (có nhiều trong số 5 điểm tốt hehe).

  • Bỏn sợ sống không có người-thân bên cạnh, ốm đek ai trông, chết đek ai biết. Đây là bảntính ỷlại của VN từ ngàn đời. Bỏn sợ độclập, sợ fải tựthân vậnđộng, thích được nhờvả, thích được chămchút. Bọn nài khi trẻ có cho sang Tây thì lại muốn về VN vì đek chịu được khổ hehe. Tức là cái bọn mà tâmniệm “Trẻ cậy cha jà cậy con” ý.

  •   VNese nào cũng thế. Nghĩa là suynghĩ từ muôn-đời nay là như vậy.

* Tâm trạng sợ vãi đái khi con cổ zọa tống vầu Zưỡnglãoviện là tâmtrạng fổbiến và zễ-hiểu.

Đơnjản là mấy cái Zưỡnglãoviện của VN thì bước chân vầu đã fòi mẹ zắm khỏi quần rùi.
Cũng như bịnhviện VN với 3 bịnhnhân một jường, các Zưỡnglãoviện VN cũng sống kiểu zoanhtrại, 8-10 jàhói một buồng. Ăn thì kiểu fát-chẩn ngài 3 bữa cháo-trắng.
Chơi thì hehe các cụ cứ tựnhiên, zưng đừng có fá-bĩnh, đừng có đi lungtung khỏi buồng, đừng có ỉa bậy.

Đan Mạch các cô có thích vầu bịnhviện VN không? Đan Mạch cô nầu bẩu thích đó? Thế thì các cô cũng đek-thể thích Zưỡnglãoviện VN được, sure.
Nên hôm-trước tôi mới bẩu các cô là tôi đang nghiênkíu zưỡnglão bên Úc hoặc bét-ra là Thái, hoặc không thì ở cái viện của Nhật xây cho người Nhật tại VN.

* Ui jàhói VN, còn hơn cả bikịch.
Thế nên các cô fải chuẩnbị đi. Đừng có mơ là những đứa con ngoanngoãn hôm-nai của các cô chúng vưỡn ngoan như thế đến mãn-kiếp nhế.
Các cô bỏ tiền tỷ cho chúng đi Tây, cũng là để tạo-zựng cho cánhân chúng, chứ đek fải là để đầutư cho tuổi-jà của các cô đâu.
Đừng có hãohuyền. 

Tôi trảinghiệm nhiều gấp 1,000 lần các cô, nên vui-lòng đừng bật tôi. Các cô cũng nên nhớ, VN có câu Xa Thơm Gần Khắm.
Hehe nên khi về-jà các cô mà sống riêngtư ở đâu-đó xa-tít, thì tìnhcảm của con-cháu mới các cô cũng ngon fết đấy.
Vướnđề là các cô fải loại ngai ýnghĩ “về jà sẽ sống mới con-cháu” khỏi đầu.

Chúng muốn thì các cô cũng đek cho chúng sống cùng, trừ-fi các cô nhiều xiền đến nỗi chúng luôn fải nghe-nhời zù các cô nằm liệt một chỗ. Zưng fải hehe có xiền.
Nếu các cô đek có xiền, thì hiểnnhiên các cô fải gánhchịu bikịch. 

Đek-thể khác được.